Phan_17
Đường Úc nở nụ cười: “Tuần sau con có một cuộc triển lãm kinh tế khu vực Châu Á diễn ra tại Thượng Hải, ba đã giúp con thuyết phục Ngữ Thần cùng đi với con rồi, ba muốn con làm sao theo đuổi mang con bé trở về, đó chính là bản lãnh của con.”
Đường Học Khiêm mừng rỡ: “Cô ấy đồng ý cùng đi với con?”
Đường Úc tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn: “Con theo đuổi lão bà, cũng mang luôn cả mẹ con xuất động, nếu con vẫn không theo đuổi được thì nên nhảy xuống sông Hoàng Phổ chết đuối cho rồi…”
Chương 32
Du sơn ngoạn thủy là một sự vận động rất tiêu tốn thể lực, Kiều Ngữ Thần sau khi tắm xong chỉ cảm thấy khung xương toàn thân đều rã rời, thầm nghĩ hảo hảo ngủ một giấc.
Lau mái tóc còn nhỏ nước từ trong phòng tắm đi ra, Kiều Ngữ Thần nhìn chiếc giường đơn trong phòng ngủ mà buồn bã. Một cái giường, hai người, ngủ như thế nào?
Không đợi nàng mở miệng, Đường Học Khiêm bưng một ly sữa vào phòng ngủ. Đem sữa nhét vào trong tay nàng, hắn khẽ cười: “Em mệt lắm rồi, đi ngủ sớm một chút.”
Kiều Ngữ Thần cầm lấy ly sữa ấm áp, nhỏ giọng hỏi ngược lại: “Vậy còn anh?”
“Anh có chứng kiêng lactoza, không chạm vào sữa.”
“Không phải, em không phải nói chuyện này.” Hắn đã hiểu sai ý tứ của nàng, Kiều Ngữ Thần chỉ có thể da mặt dày tiếp tục hỏi: “Em hỏi tối hôm nay anh ngủ thế nào?”
“Phòng khách.” Hắn tựa hồ không thèm quan tâm, nhẹ nhàng nói: “Buổi tối anh còn có việc, ở phòng khách là được rồi.”
“Nha….” Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời có một loại cảm giác mất mát nói không nên lời.
Đường Học Khiêm cẩn thận nhìn nàng một cái, thực quân tử cùng nàng nói ‘Ngủ ngon’, sau đó đóng cửa đi ra khỏi phòng ngủ.
Nàng không có giữ hắn.
Đường Học Khiêm đi ra khỏi phòng ngủ, dựa lưng vào trước cửa phòng ngủ của nàng, áp chế dục vọng trong thân thể rục rịch, nhắm hai mắt lại: Cái giá phải trả cho việc làm quân tử, thật sự rất lớn a….
Hắn bây giờ rất để ý cảm giác của nàng, cùng nàng chung sống một phòng lại không thể làm gì, ngay cả ôm nàng vào lòng cũng không được, đối với một người đàn ông đang phát dục mà làm ra vẻ tốt bụng, đây thực sự là một cuộc khảo nghiệm khả năng tự chủ của người đàn ông….
Hắn không thể không động đậy những ý tưởng trong đầu, trên thực tế bằng đầu óc cả ngày xoay tròn với tốc độ cao như Đường Học Khiêm, phương pháp xử lí bàng môn tà đạo hắn sớm đã suy nghĩ một đống lớn. Tỷ như, hắn từng nghĩ tới chuốc rượu Kiều Ngữ Thần sau đó dụ gian, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để cho nàng mang thai đứa nhỏ của hắn, với cá tính lấy gia đình làm trọng của Kiều Ngữ Thần mà nói, để đứa nhỏ có một gia đình đầy đủ, nhất định sẽ nuốt xuống tất cả những ủy khuất ở lại bên cạnh hắn.
Kế hoạch này là nhanh nhất có thể đạt tới hiệu quả, nhưng Đường Học Khiêm cuối cùng chỉ là ngẫm lại mà thôi, không có làm gì cả. Hắn phát hiện đây không phải là kết quả hắn muốn, hắn thích một Kiều Ngữ Thần đầy đủ, sẽ chân chính thương hắn, tin tưởng hắn, cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh hắn, hắn đã mang đến cho nàng nhiều ủy khuất như vậy, không đành lòng lại để cho nàng chịu ủy khuất lớn hơn nữa.
Đường tiên sinh thở ra một hơi, nhịn không được an ủi mình: Từ từ rồi cũng sẽ đến đi, có thể chung sống một phòng, so với lúc trước ngay cả bóng dáng của nàng đều không thấy được mà nói, đã có thể xem là đãi ngộ đặc biệt…. May mắn chính mình tiên hạ thủ vi cường, trước tiên bao tất cả khách sạn.
Suy nghĩ thông suốt và quyết tâm, người đàn ông ngồi ở trên sô pha phòng khách mở ra laptop, chờ đợi kết nối webcam trên Internet, thuận tiện đến bên quầy bar tự rót cho mình một ly cà phê. Bưng ly cà phê đi đến trước máy tính, vừa chuyển xong, trên màn hình lập tức xuất hiện hơn mười vị tổng bộ cao cấp của tập đoàn tài chính Đường Viễn, mặc một bộ âu phục màu đen, toàn bộ ngồi ở phòng họp tổng bộ thứ nhất chờ đợi sự xuất hiện của hắn.
“Tổng tài!” Thấy thân ảnh Đường Học Khiêm xuất hiện ở trên màn hình lớn của phòng họp, phó tổng tài tuổi tác đã cao lập tức năn nỉ nói: “Ở Đường Viễn, quyết sách đầu tư hàng năm đang vào thời khắc mấu chốt, hi vọng ngài mau chóng quay về Đài Loan, những chuyện như thế này không thể không có ngài.”
Trong phòng hội nghị lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa.
Đường Học Khiêm trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, thả ly cà phê trong tay xuống, ngón tay khẽ nhịp lên mặt bàn, thanh âm đều đặn sắc lạnh, nhịp nhàng ăn khớp: “Đã nói một tuần sau, tôi sẽ quay về Đài Loan. Chuyện này, tôi hi vọng không có ai lên tiếng bàn thêm gì nữa.”
Khí thế của hắn rất khiếp người, cho dù ở phía xa ngoài ngàn dặm, cũng có loại cảm giác áp bách mãnh liệt, làm cho người ta thở không được, không dám giãy dụa.
Đường Học Khiêm nhìn lướt qua người toàn trường, không tự giác thay đổi tư thế, hai chân giao nhau ngồi nghiêm chỉnh, đây là tín hiệu trạng thái hắn tiến vào công việc.
“Chuyện trong công ty cần tôi xem qua, hiện tại có thể bắt đầu nói.”
**** **** ****
Kiều Ngữ Thần lăn qua lộn lại không thể đi vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ bóng đêm đang dày đặc nhưng nàng không có một tia buồn ngủ, trong đầu toàn những hình ảnh mấy ngày nay hắn vì nàng làm từng li từng tý.
Nàng không thể không có cảm giác, trên thực tế nàng rất có cảm giác, nhưng ngược lại, nàng lại cảm thấy một loại hoảng hốt không chân thật. Nàng từ nhỏ sống ở trong một xã hội thượng lưu, thường thấy một vòng luẩn quẩn của những thanh niên giàu có lấy sự truy đuổi các cô gái làm trò vui, nàng thường tham dự những buổi tiệc thượng lưu ấy, thường nghe những người đó thổi phồng thành tích vĩ đại của mình, nghe nói người phụ nữcàng khó theo đuổi càng gây hứng thú.
Đường Học Khiêm, Kiều Ngữ Thần mặc niệm tên này: Anh có phải người đàn ông như vậy hay không?
Nàng từng đối với hắn vô cùng tín nhiệm, gần như là tin tưởng hắn vô điều kiện, nhưng là trong vòng một đêm hắn hủy diệt tất cả tín nhiệm nàng đối với hắn, Kiều Ngữ Thần vẫn nhớ loại cảm giác này, tất cả tín ngưỡng ở trong khoảnh khắc ầm ầm sập đổ, toàn bộ thế giới ở trước mặt nàng lung la lung lay, phá tan thành những mảnh nhỏ.
Nhưng là bây giờ, hắn một lần nữa đuổi tới. Thủ đoạn mới lạ mà tinh xảo, tâm tư kín đáo, mỗi một chuyện hắn làm đều công kích trực tiếp vào lòng của nàng, hắn làm tất cả mọi chuyện gần như hoàn mỹ không tỳ vết. Ai đó nói hôn nhân là một canh bạc, nàng đã thua một lần, làm sao dám đánh cược lần thứ hai?
Nhưng, cứ buông tay như vậy?
Kiều Ngữ Thần đem mặt chôn ở trong chăn, thực không cốt khí khinh bỉ chính mình: Nàng yêu hắn, vẫn chưa từng thay đổi.
Sự thật này là nguồn gốc của mọi đau đớn phát ra tận trong tim, hắn tựa như một câu đố bí ẩn nhất, hấp dẫn lấy nàng không tự giác tới gần, làm cho nàng quên mất cảm giác tuyệt vọng mà mẹ đã một lần lưu lại cho nàng, cho dù từng bị hắn làm tổn thương, vết thương vẫn còn đang chồng chất đó nhưng nàng cũng vẫn bị trên người hắn mê hoặc, hấp dẫn trói buộc mọi thứ kể cả hơi thở của nàng, nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được khi hắn yêu người khác.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng hình lưỡi liềm, đang dần lên cao, ban đêm dày đặc sương mù dần dần dâng lên, tựa như tình yêu giữa hắn và nàng, vẫn châm chích không ngừng, tán loạn giữa hai người.
Đồng hồ ở đầu giường tí tách trôi qua, Kiều Ngữ Thần đầy bụng tâm sự, thật sự ngủ không được. Cầm lấy đồng hồ báo thức xem, đã sắp ba giờ sáng. Kiều Ngữ Thần giật mình: Không biết hắn ở phòng khách đã ngủ chưa?
Đường đường là thiếu gia chân chính của Đường gia, hẳn là chưa từng vì ai ủy khuất chính mình, nhưng là vì nàng, nên hắn nhường chỗ ngủ. Kiều Ngữ Thần không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác, nàng cũng không muốn cho hắn hạ thấp tư thái như vậy.
Nghĩ nghĩ, Kiều Ngữ Thần lặng lẽ mở cửa phòng ngủ, vụng trộm nhìn hắn.
Hắn không ngủ.
Không những không ngủ, mà còn bề bộn nhiều việc.
“Đứng ở lập trường công ty đương nhiên phải làm như vậy, ...Năm điều kiện nhiều nhất chỉ đáp ứng hai chuyện, căn cứ theo lời tôi cùng đối phương tiếp tục đàm luận.” Hắn hạ vị trí tai nghe, làm cho thanh âm trở nên rõ ràng hơn. “…Nếu giá cả tiếp tục đi lên, chúng ta liền hủy bỏ mọi chi phí, đồng thời cùng ngân hàng bàn bạc lại, chặt đứt vốn lưu động của bọn họ, để cho bọn họ ngược lại quỳ xuống để van cầu chúng ta.”
Trên bàn văn kiện bất tri bất giác xếp chồng chất, đều là hắn lâm thời dùng bút rất nhanh ghi chép lại tất cả những điểm yếu, cà phê trong tay một ngụm chưa động.
Âm thanh từ cuộc họp qua webcam vẫn nối liền không dứt không gián đoạn, không ngừng có người báo cáo, hắn một bên nghe một bên dùng bút vòng ra trọng điểm, đồng thời nghĩ ra đối sách nói cho thuộc hạ.
Thời gian từng giọt từng giọt đi, hắn vẫn đang làm việc ở bên trong, một đêm chưa ngủ.
Kiều Ngữ Thần lặng lẽ đóng cửa phòng, dựa lưng vào cửa phòng ngủ, nhắm hai mắt lại.
Tim đập thật nhanh, bởi vì rốt cuộc biết hắn đối với nàng thực để ý.
Nàng từng hỏi hắn công việc không vội sao, nàng biết thân phận của hắn đặc thù, ngay tại lúc này gần như không thể phân thân. Nghe được câu hỏi của nàng, hắn cho tới bây giờ đều là cười nói không vội, vân đạm phong khinh dáng vẻ như đã tính toán sẵn, không có một dấu vết nói dối. Vì thế nàng gật gật đầu, không hoài nghi gì nữa.
Cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được, hắn đang nói láo. Hắn bề bộn nhiều việc, nhưng lúc hắn làm việc, hắn cũng không cho nàng thấy.
Đường Học Khiêm, Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên có loại cảm giác: Cái tên này, nhất định cùng nàng dây dưa cùng một chỗ.
**** **** ****
Đài Loan. Tám giờ sáng.
Quảng cáo Đường Viễn do YC phụ trách chính thức hoàn thành giai đoạn chế tác hậu kỳ, Hoắc Vũ Thần tự mình đến tổng bộ Đường Viễn, đem hiệu quả quảng cáo cho người của Đường Viễn xem qua.
Thư ký mang theo Hoắc Vũ Thần đẩy ra cửa ban công văn phòng tổng tài, Hoắc Vũ Thần tiến vào văn phòng, không thấy bóng dáng của Đường Học Khiêm, chỉ nhìn thấy đôi mắt gấu mèo 0.0 sâu và đen của trợ lý Chung Minh Hiên.
“Tiểu Hoắc... Mặc kệ cậu có chuyện gì…. Trước hết để cho tớ về nhà ngủ một giấc rồi nói sau….”
Thanh âm của Chung Minh Hiên hữu khí vô lực giống như linh hồn lướt qua không có sức sống, Hoắc Vũ Thần nhìn sang, chỉ nhìn thấy một anh bạn họ Chung đang hấp hối.
“Đường Học Khiêm đâu?” Hoắc Vũ Thần lúc nào cũng xem Đường phu nhân như mẹ ruột, cho nên đối với Đường tổng tài cho tới bây giờ đều là không khách khí gọi thẳng cả tên lẫn họ…..
“Tên đó là một lão bản đại gian đại ác…!”
Nhắc tới tên người này, Chung trợ lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ tổng bộ Đường Viễn cao thấp bị người đàn ông kia từ xa truyền mệnh lệnh về khống chế chỉ chút hơi tàn, mỗi người hận không thể cắn hắn một chút.
“Vào thời điểm cuối năm như thế này, cậu ta lại mang theo lão bà đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy nói chuyện yêu đương!!!” Chung Minh Hiên lại thay thế chức vị tổng tài của hắn trong lòng oán trách không thôi, nhịn không được đem tất cả tối trạng của ác nhân Đường Học Khiêm này toàn bộ chiêu cáo thiên hạ: “Cậu ta chỉ làm việc mỗi buổi tối, khiến cho mọi công việc của chúng tôi ở đây đều chuyển sang buổi tối, cậu có từng gặp qua công ty nào, hay những quản lí cấp cao nào phải trực đêm không??!!”
Hoắc Vũ Thần hơi hơi trầm tư: “Kiều Ngữ Thần ở cùng hắn?”
“Đúng vậy a, Học Khiêm vì tiểu Kiều nha.”
Anh bạn họ Chung đôi mắt khẽ đảo một vòng, nảy ra ý hay, bạo gan nói tiếp: “Tiểu Hoắc, cậu không biết sao, Đường Học Khiêm người kia có bao nhiêu hư đốn a... Vì muốn lừa đem tiểu Kiều trở về trong tay một lần nữa, tên kia ngay cả Phật tổ cũng dám hối lộ!! Một mối nhân duyên dù trả giá đắt bao nhiêu cũng đáng a! Còn có chuyện khác.... bala bala bala… Tóm lại chỉ cần lừa chết tiểu Kiều không đền mạng…”
Lời này không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa.
Hoắc Vũ Thần nhất thời nổi giận: Phản thiên, tưởng như vậy sẽ đem người lừa đi được sao, khi dễ nhà mẹ đẻ của Kiều Ngữ Thần chúng ta không có người phải không?!
So sánh với Đường Học Khiêm, Hoắc Vũ Thần cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, đầu óc vừa chuyển, quỷ kế tà ác hơn lập tức xuất hiện. Một giây sau, Hoắc Vũ Thần bấm vào điện thoại Kiều Ngữ Thần: “Ngữ Thần, là anh. Anh có lời muốn nói với em…”
Cùng Hoắc Vũ Thần đấu, Đường Học Khiêm rất khó chiếm được tiện nghi, hơn nữa hiện tại toàn bộ tâm hắn đều bị Kiều Ngữ Thần chiếm cứ, tính như thế nào đều là nhất định phải thua.
Chung đồng học vui sướng khi người gặp họa, trong đầu không biết tại sao lại hiện lên danh ngôn của Mao chủ tịch: Đấu với trời, đó là chuyện vui vô cùng, đấu với nhau, đó là chuyện vui vô cùng, cùng người đấu, đó là chuyện vui vô cùng!
Chương 33
Tô Thuấn Khâm Tống Triều từng ở tại ‘Thương Lãng đình’ tràn đầy tán thưởng lâm viên Tô Châu như thế này:
‘Nhất kính bão u sơn, cư nhiên thành thị gian.’
Ánh sáng mặt trời dâng lên, vạn vật thức tỉnh, Giang Nam độc nhất vô nhị nước chảy từ trên núi xuống khu lâm viên nghênh đón hai vị khách nhân đến từ Đài Loan.
Lâm viên là do kiến trúc nên, nước từ trên núi chảy xuống, hoa và cây cảnh do tổ hợp mà thành một cái tác phẩm nghệ thuật tổng hợp lại, giàu có tình thơ ý hoạ, núi non trùng trùng điệp điệp đạt tới cảnh giới ‘Mặc dù từ nhân làm, uyển từ thiên mở’ (‘Tuy do nhân tác, uyển tự thiên khai’ – dầu được tạo ra bởi con người, nhưng giống như trời tạo.). Núi non sông nước nguyên thủy, quanh co uốn lượn nối đuôi nhau, phía trước có một khúc sông quanh co nối dài uốn lượn theo vách núi, có mái đình nghỉ mát đón gió đợi trăng, bên trong có một phòng đọc sách đưuọc ngăn cách nhau bởi một bức tường hoa, núi non làm cửa sổ, giống như tranh như họa, sự yên tĩnh hiếm hoi, giữa cuộc sống nhộn nhịp.
Điểm khiếm khuyết duy nhất đó là, men theo lối đi ven hồ, hành lang quanh co khúc khuỷu dẫn dắt người ra phía sau, Kiều Ngữ Thần không tự giác nắm chặt tay Đường Học Khiêm, nghiêng thân mình cười nhẹ nhàng: “Có biết Trần tiên sinh theo Chu tiên sinh nói qua nơi này tuyệt nhất là gì hay không?”
Đường Học Khiêm giờ phút này trong đầu chỉ nghĩ làm cách nào để lừa lão bà vào vòng tay của mình, không đáp hỏi lại: “Nếu đáp đúng, có phải sẽ có thể có thưởng hay không?”
Kiều Ngữ Thần đánh cược hắn không hiểu văn thơ nhã nhặn, ý cười càng thêm sâu sắc: “Sai cũng sẽ bị trừng phạt.”
Trong mắt người đàn ông nhất thời hứng thú mười phần, khẽ mở môi mỏng, đọc lên đáp án của hắn: “Nhật ngọ hạ thuyền kiều hạ quá, y hương nhân ảnh thái thông thông...”
(Ngày buổi trưa bức tranh thuyền dưới cầu quá, quần áo hương bóng người rất vội vàng…)
Kiều Ngữ Thần nhất thời ngạc nhiên: “Anh biết?”
“Dương Châu gần Tây Hồ. Thay đổi hình tượng, trước đây đã xác định, thống nhất với nhau lập nên một khu công viên sinh thái quốc gia.” Để thay đổi hình tượng vụng về của hắn, Đường Học Khiêm cúi đầu, ở bên tai nàng thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng. “Quyển sách em hay để đầu giường tên là ‘Thuyết Viên’ anh có lướt qua một lần….”
Kiều Ngữ Thần: “……”
Lướt qua một lần liền nhớ rõ ở, người này hoàn toàn không phải người……
Bản sắc gian thương của Đường tiên sinh lộ ra, được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn hồi báo: “Em mới vừa nói qua, đáp đúng, sẽ có thưởng.”
Kiều Ngữ Thần nhất thời quẫn bách: “….Anh muốn cái gì?”
Đường tiên sinh cười tủm tỉm, liếm liếm môi, phi thường không khách khí lập tức kéo nàng vào lòng, bịt kín tiếng kinh hô của nàng hôn lên môi nàng, đầu lưỡi dùng sức đi phía trước tìm tòi, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nhấm nháp một phen, sau đó thu tay lại.
Đường Học Khiêm đem nụ hôn này trở thành một kỉ niệm quan trọng khó quên: Không dễ dàng a! Những ngày thấy được ăn không được, rốt cuộc đã có chút ánh mặt trời! Anh bạn họ Đường lập tức suy nghĩ làm thế nào mới có thể lừa Kiều Ngữ Thần chơi nhiều trò chơi này thêm một chút, dù sao hắn đều có thể trả lời, chuyện này đương nhiên không quan trọng, quan trọng là đáp đúng có thưởng a…
Chung quanh vang lên tiếng cười thiện ý, các du khách đều hướng bọn họ quăng đến ánh mắt đầy ý cười, Kiều Ngữ Thần quả thực muốn lập tức đẩy ra hắn sau đó tuyên bố ‘Tôi không biết anh ta!’, Nàng sao có thể quên mất, người này không biết xấu hổ, cho dù đến chết cũng tuyệt đối không biết xấu hổ…..
Đường Học Khiêm ho khan, thu hồi dục vọng bất lương đang rục rịch trong lòng, nắm tay nàng đi lên phía trước. Muốn ăn sỗ sang cũng phải chừng có mực, đây là nguyên tắc cơ bản nhất về đùa giỡn….
Bóng hoa, lá, cỏ cây, bóng mây in dưới nước, tiếng gió, tiếng nước, tiếng chim hót líu lo, mùi hoa thoang thoảng trong gió, nét đẹp vô hình, nét đẹp thực sự hòa quyện vào nhau, giao hưởng thành khúc nhạc.
Núi có ngọn, nước có nguồn, mạch và nguồn nối liền nhau, hòa lẫn trong khu sinh thái thật sinh động. Khu Du lịch Giang Nam xưa hoàn toàn không giống nay, nhưng nay lại không khác xưa là mấy, khu rừng nguyên sinh này mặc dù đình đài lầu các, núi đá ao hồ, rất nên thơ lãng mạn cho tình yêu đôi lứa, phong cảnh luôn luôn tươi mát. Nơi đây gần như tượng trưng cho tính chất đặc thù riêng của một dân tộc. Âm nhạc trọng giai điệu, thi họa trọng bút ý, hoa và cây cảnh trọng tư thái. Cối xay dùng sức gió, mới có thể nhẫn nại không nhìn không nghe, chống lại sự quyến rũ tinh thế của thiên nhiên mới tạo nên những lời thơ nhạc, những nét bút tuyệt vời tràn đầy tinh hoa như thế.
Đường Học Khiêm cho đến giờ phút này mới phát hiện, đối với sở thích phong nhã nhìn non ngắm nước, Kiều Ngữ Thần gần như có một bản năng thiên phú tự nhiên.
Lầu các thấp thoáng, nàng thốt ra: “Tiểu Hồng đình ngoại Tiểu Hồng đình, Tiểu Hồng đình bờ, cao liễu vạn thiền thanh.” Ngâm khúc đó vừa xong, nàng đọc lên khúc thơ của Chu Thục Chân: “Lục dương ảnh lý, Hải Đường đình bờ, Hồng Hạnh đầu cành.” Rừng trúc dày đặc, nàng cười đột nhiên nói: “Thương tùng thúy trúc chân giai khách, Minh Nguyệt Thanh Phong thị cố nhân.”
Ngữ Thần cười thản nhiên, dư âm còn văng vẳng bên tai.
Nàng chỉ vào một gốc cổ thụ ngoài cửa sổ, nói cho hắn biết độ tuổi của gốc cổ thụ già, nàng dẫn hắn xem khu vực cổ thụ ba năm trên núi, một khu rừng trúc rậm rạp, nói cho hắn biết rừng trúc già cằn cỗi nằm như những bức tranh nguyên thủy, nàng nắm tay hắn dạo khắp khu lâm viên quốc gia, khu những cây cổ thụ già lâu năm như Tùng Bách, nói cho hắn biết cái gì gọi là ‘Đẹp như tranh vẽ’.
Qua nhiều khúc quanh, những cây cầu quanh co uốn lượn, nàng nhìn trong ánh mắt của hắn, nói nhỏ nhẹ: “Em muốn nói cho anh biết, cuộc sống của anh thật mệt mỏi. Kỳ thật, anh không cần mệt mỏi như vậy.”
Nàng ôn nhu thanh tú giống như cảnh thiên nhiên tươi mát, bản tính bình thản tự nhiên giống như dòng suối mát lành. Có nàng ở bên cạnh, lúc ấy có lẽ không có cảm giác mênh mông xa xăm, đột nhiên quay đầu lại mới có thể phát hiện: Sau ánh đèn mờ ảo, giai nhân là tốt nhất.
Đường Học Khiêm từng đối thưởng ngoạn ngắm phong hoa tuyết nguyệt như thế này vốn hoàn toàn không có chút hứng thú, thế giới của hắn vốn không cần non xanh nước biếc, không cần vui vẻ tình tự, văn nhã thi thơ, hắn chỉ cần mọi lúc đều cần nhất là phải giữ được tỉnh táo, thong dong ứng đối các loại nguy cơ đột phát.
Hắn cho là cuộc sống của hắn vẫn luôn như thế, mạo hiểm lại tịnh mịch, lặp lại đơn điệu mãi như thế.
Cho đến giờ phút này, đến khu du lịch non xanh nước biếc thế này, hắn nhìn thấy thân ảnh của Kiều Ngữ Thần trước mắt hắn rõ ràng như thế, người như từ trong tranh vẽ bước ra, cảnh như thơ, Đường Học Khiêm mới chính thức hiểu được: Có nàng bên cạnh hắn, thế giới của hắn thì ra là có thể hoàn toàn bất đồng.
Nàng cho hắn nhiều điều tốt đẹp đến như thế, mà hắn đối với nàng lại hoàn toàn ngược lại.
Trong lòng vang lên tiếng nổ lớn, hắn tiến lên một bước ôm nàng vào lòng: “Ngày kỉ niệm kết hôn một năm trước anh lỡ hẹn, đến tột cùng cho em bao nhiêu khổ sở?” Chuyện như thế nàng vẫn âm thầm chịu đựng, khi nàng rời nhà ra đi, đến tột cùng đã có bao nhiêu tổn thương?
Ánh mắt Kiều Ngữ Thần buồn bã: “Anh sẽ không biết.”
Đường Học Khiêm không nói gì thêm, chỉ thu tay lại ôm chặt nàng nơi cuối hành lanh quanh co khúc khuỷu, thật lâu sau không nói gì. Thật lâu về sau, hắn rốt cuộc mở miệng nói nhỏ ——
“Tòng thử vô tâm ái lương dạ, nhâm tha minh nguyệt hạ tây lâu.”
(Từ nay về sau mỗi đêm triền miên, mặc cho ánh trăng rơi xuống lầu Tây)
Bài thơ thất tuyệt nổi tiếng của Lí Ích ‘Tả tình’
Tâm của Kiều Ngữ Thần xao động: Hắn biết, hắn biết tất cả đau đớn của nàng.
Nàng nghe tim của hắn đập, khẽ hỏi: “Như thế này xem như lời xin lỗi của anh sao?”
Hắn ôm chặt nàng: “Anh chỉ hi vọng còn kịp.” Kịp bù lại những thiệt thòi mà anh đã nợ em, kịp để giữ lại đoạn tình yêu này của chúng ta.
Kiều Ngữ Thần không thèm nhắc lại.
**** **** ****
Liên tục một tuần, Đường Học Khiêm mang theo Kiều Ngữ Thần du sơn ngoạn thủy, ở non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình hắn thổ lộ tình yêu, hắn biết nàng biết, nhưng nàng không đáp lại hắn. Giống như lúc trước hắn đối xử với nàng như thế, nhận tất cả của nàng, nhưng không đáp lại một chút nào.
Trong lúc Đường Học Khiêm bất an không yên, vào buổi tối của ngày du ngoạn cuối cùng ở Giang Nam, sau khi quay về khách sạn, Kiều Ngữ Thần ở phòng khách gọi hắn lại.
“Học Khiêm, em có chuyện muốn nói với anh.”
Đường Học Khiêm nhất thời tim đập dồn dập: Giờ phút tuyên án đã đến!
Cũng không quá mức kinh hoảng, người đàn ông lúc này vô thố vô cùng: “Muốn….. nói cái gì….?”
Kiều Ngữ Thần trở về phòng lấy ra một phần văn kiện, ngồi trên ghế sô pha đối diện hắn, đem văn kiện trong tay đặt ở trên bàn thủy tinh đẩy đến trước mặt hắn.
Thanh âm của Kiều Ngữ Thần ôn hòa trước sau như một: “Đáp án của em.”
Tầm mắt Đường Học Khiêm rơi xuống trên văn kiện kia, nhất thời tim ngừng đập.
“Đơn xin ly hôn.”
Quyền lợi nghĩa vụ, tất cả điều rõ ràng. Đây là một tờ đơn li hôn đầy đủ mọi điều kiện. Kiều Ngữ Thần đem tờ cuối cùng lật lên, chỉ vào một chỗ: “….Tất cả mọi thứ ở Đường gia em không lấy một xu. Anh nên xem thử, nếu như không có vấn đề, ký tên ở đây là được rồi.”
Chữ ký của nàng, đã được kí rõ ràng ở phía trên. Đường Học Khiêm không đưa tay tiếp nhận văn kiện, chỉ hơi giật mình nhìn xấp giấy kia, ánh mắt cứng nhắc.
“Em…. vẫn là quyết định phải đi?”
Kiều Ngữ Thần gật đầu, thanh âm bình tĩnh: “Học Khiêm, có một số việc, không phải anh muốn vãn hồi là có thể vãn hồi.” Nàng chỉ vào lồng ngực của nàng, vị trí trái tim, “Lời xin lỗi của anh, đã tới không kịp…Chỗ này của em, không dám mạo hiểm thêm….”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian